Chị Cúc
chút gió muộn về
lộng tiếc thương
có giọt sương sa
nghe thật buồn
trên đôi cánh mật
vàng long lánh
một ngụm trăng chờ
ngọt . đắng .cay
Chị Cúc .
mùa thương về quá xa
đêm ấy .
vườn sau sương nhạt nhoà
sương ướt lụa mềm lên ve áo
sông úa màu trăng mấy dặm ngàn
nhớ hôm chị tiễn em vào lính
không nói mà buồn như gió thu
em đi .
ngày ấy xa đất Huế
mưa nắng Miền Nam gió đổi mùa
nhớ đôi mắt ướt .
đêm Thành Nội
nắm nhẹ tay .
mà chẳng dám yêu
có thoáng lửa vùi hong bếp cũ
ngoài vườn mưa bụi ướt mong manh
CÁI TRỌNG TY