tôi giang hồ bởi đời không bến đậu
thấy trong mắt em
những ngấn lệ hàn vi
trong quán trọ
hai linh hồn mỏng mảnh
chợt bàng hoàng
không thấy mái nhà đâu
đời xuôi ngược
trống trơn tình chăn gối
xót xa mình cũng xót cho em
em lưu lạc từ mắt mùa thay sắc
từ môi thơm héo úa tự bao giờ
trong vấn nạn
những năm dài lang bạt
thấy đời qua quạnh quẽ lêu bêu
nắn nót vân vê
những vết xướt ngọt ngào
thưở hớn hở trong tay đầy mộng ảo
mây nước quyện đi
em tôi đành đoạn
đảo đào hoa buổi ấy đã trùng khơi
em là gió
thổi mây tròn ngọc thạch
vòng eo thon
tròn trịa lối tinh cầu
em vẫn thế nghìn xưa chưa hạnh ngộ
thả vào hồn những bóng tối miên phiêu
sóng mênh mông vòng tiểu bạch yêu kiều
buột sao chặt những bến chờ vô ngại
Cái Trọng Ty