KHOÁI CHÂU
ô lý sầu giăng ngàn dặm thẳm
khoái châu bản địa bẻ kiếm treo
oán ca nguyệt tận phường vô cảm
nào hay thu tứ động bờ tây
chuốt thêm túy lúy sầu viễn xứ
đêm đêm ngóng vọng bến sao mờ
thời lai mấy độ đời du thủ
mắt bão đèn khuya vạn lý sầu
phượng đã bao mùa trên bền cũ
xanh xanh sóng nước vỗ bờ xa
tráng sĩ ra đi không trở lại
mồ hoa cỏ dại mấy thu phai
vọng cố hương hề tiên tổ cội nguồn
bến cộ đò xưa một chấm xanh
đã mấy mươi mùa trăng cổ lục
vọng tiếng vô thanh tử cấm thành
ta chôn tâm sự vô phương giãi
có loài lau cỏ bạc mái đầu
đêm kinh động sao mù mịt nháy
tỉnh dậy mơ hồ nghe vó câu
năm tháng chìm theo đạn réo tên bay
hỡi những hồn ma ôm súng ngũ
chân ôm mông mị về biên tái
lính trận chết rồi ai khóc cho ngươi
cũng đành thôi người bạn chiến chinh
kiếp dã tràng xe cát phù vinh
nhớ thương người bão dông trần thế
đành thôi cuộc diện khuất sông hồ
cái trọng ty
oct 3o 2016
Leave a comment